Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Kính gửi các bạn đang đi sắp đến đích !
      Khi qua 70 tuổi thì ai cũng nên quan tâm trí nhớ vì cái vụ này hay cãi lại người nhà vì cho rằng trí nhớ còn tốt chán . Sau vụ mổ đầu tôi mới thấy mình hay quên một vài chữ khi nói ví dụ ông VAN GOGH thi ngồi nghĩ sau mấy phút không làm sao nhớ ra tên ông do đó tôi gọi ông la ĐINH VAN GỐC .
         Như vậy là có hiện tượng QUÊN hay là mất trí nhớ !
         Tính tôi hay cãi lại cấp trên nên hay bị TRÙ  DẬP nên thiệt thòi hơn các bạn như không được lên lương, không có lương hưu, không được cấp nhà , không được BẰNG LÒNG , không có quyền lãnh đạo người khác !       Nghĩ cũng tủi thân  !
          Nhưng không phải trời trù dập mình mà trong cái không may lai được được của trời cho !Nên tôi " BÍ MẬT" Vì một hôm buồn tình tôi đi xem "BÓI" do một ông thầy người CHĂM  có an ủi răng chú thiệt mọi đường nhưng trời sắp cho một món LỘC ...
          Nghe rồi tôi vui như sắp có điều an ủi !
                      Để coi lại xem mình có bi hay quên tôi nhớ lại bài thi vấn đáp vao năm 1966 !
         ... Một dịp chủ nhà sửa lại bức tường băng gỗ tấm bị mục đã đượcđóng vài năm tước, họ thay bằng các thanh gỗ mới chỉ cần đóng đinh cho chắc , khi cậy các thanh gỗ mục thì thấy trên vách tường có một con thạch sùng bi một cây đinh nhỏ đóng qua khúc đuôi ( đinh đã han rỉ ) nên nó không thể chạy đi kiếm mồi !
           Chú thợ mộc ngồi quan sát một tý thì tháy một con thạch sùng cắn con châu chấu tiếp tế cho người bạn... Ba năm như vậy đó chính là LỘC của tình bạn  ... có vẻ như tình cảm QUẾ LÂM ! !

                     Bai này ĐOÀNH viết tăng cho cô giáo TIẾN HOÀN đã BỜ LO cho mình
          

3 nhận xét:

  1. Vừa nghe tiếng sét nổ " đoành "
    Ngó sang bờ log thấy anh cu ĐÙNG
    Năm qua ở ẩn nằm vùng
    Bây giờ xuất chưởng vui chung với làng ! Chúc vợ chồng ANH vui khỏe .

    Trả lờiXóa
  2. Tú Đoành " Tái xuất giang hồ" là một tin vui cho làng ta. Từ nay lại được đọc các bài viết với văn phong hết sức đặc trưng của cụ, thật là thú vị. Nhớ năm xưa, có đêm tôi cứ ngồi đợi bài cụ đăng để com. còn nhớ có bài cụ nhận được đến trên 30 cái com. Chuyện cụ kể rất hấp dẫn, bịa như thật mà thật như bịa. Mong cụ khỏe và viết nhiều nhé, đừng bỏ chúng tôi lần nữa đấy nhé..

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Tú Đoành đã tặng cho mình bài này. Nhưng đừng cho mình lên chức cô giáo, mình sợ nghề đó nên đã bỏ từ lâu.

    Trả lờiXóa